Khuya, gần 10h. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nhắn tin cho Băng Cơ trên facebook. Những chuyện tế nhị này nói qua mạng là tốt nhất, không cần gặp mặt làm gì.
Tôi: Băng Cơ ngủ chưa?
Chẳng biết Băng Cơ có đang online hay không, cô nàng vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
Đing!
May quá, Băng Cơ trả lời rồi.
Băng Cơ: Tôi chuẩn bị ngủ đây.
Tôi: Băng Cơ hết buồn rồi chứ?
Băng Cơ: Buồn chuyện gì?
Tôi: ...
Tôi: Bỏ đi. Tôi cứ tưởng Băng Cơ đang buồn!
Băng Cơ: Ừm!
Nhịn không được, tôi lại hỏi.
Tôi: Hôm nay, tôi có làm gì cho Băng Cơ buồn không?
Băng Cơ: Sao lại hỏi vậy?
Tôi: Lúc chiều, hình như Băng Cơ khóc. Tôi thấy khó hiểu, cứ suy nghĩ chẳng biết mình có làm gì sai...
Băng Cơ: Tôi đâu có khóc. Bạn cứ thích đoán lung tung!
Tôi: Có chuyện này, không biết tôi nên nói ra hay không.
Băng Cơ: Vậy thôi đừng nói. Tâm trạng tôi đang không tốt, không muốn nghe chuyện buồn!
Chưa gì đã bị chặn họng, tôi nghệt mặt ra.
Tôi: Tôi biết hỏi điều này là không nên, nhưng vẫn phải hỏi. Băng Cơ có tiền trả nợ chưa?
Im thật lâu.
Tôi: Băng Cơ đâu rồi?
Băng Cơ: Đây là chuyện riêng, bạn hỏi để làm gì?
Tôi: Tôi muốn giúp!
Băng Cơ: Bạn là sinh viên, đủ khả năng để giúp tôi sao?
Tôi: Ừm. Băng Cơ cứ nói ra, biết đâu tôi có cách gì đó tốt hơn!
Băng Cơ: Số tiền lớn lắm, sẽ không có cách gì đâu.
Tôi: Băng Cơ định làm thế nào chưa?
Tới vấn đề quan trọng rồi đây, nãy giờ lòng vòng mãi chỉ để hỏi câu này.
Băng Cơ: Chưa biết nữa. Khi nãy, người kia vừa mang tiền đến đưa tôi.
Tôi: Người kia? Anh Minh à?
Băng Cơ: Ừm.
Tim tôi đập loạn xạ. Thằng Minh hành động nhanh quá, muốn đánh nhanh thắng nhanh đây mà.
Tôi: Băng Cơ có nhận không?
Băng Cơ: Bạn đoán xem!
Tôi: Chắc là không. Đúng chứ?
Băng Cơ: Sao lại nghĩ là không? Tôi đang rất cần số tiền đó. Bạn biết mà!
Tôi: Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình nghĩ như vậy. Chắc là trực giác.
Băng Cơ: Có vẻ tin vào giác quan thứ sáu nhỉ!
Tôi: Mà Băng Cơ chưa trả lời tôi đấy.
Băng Cơ: Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Bạn đừng quan tâm nữa được không?
Tôi: Ừm. Tôi nhiều chuyện quá rồi!
Băng Cơ: Giận à?
Tôi: Buồn một chút!
Băng Cơ: Haizz. Thực ra, bạn đoán đúng một nửa.
Tôi: Là sao? Nhận hoặc không nhận, làm gì có chuyện một nửa?
Băng Cơ: Tôi chưa nhận, không phải sẽ không nhận.
Tôi: Anh Minh mang tiền đến mà, sao lại có chuyện chưa nhận? Phải nhận hoặc từ chối chứ!
Băng Cơ: Anh ta còn đứng bên ngoài. Tôi đang cố đấu tranh tư tưởng đây!
Tôi muốn khuyên Băng Cơ đừng nhận nhưng lại chẳng mở lời được. Tôi biết nếu mình làm vậy thì thật là ích kỷ. Cuộc sống của gia đình Băng Cơ, có lẽ nên để cô nàng tự mình quyết định. Tôi sẽ chỉ lên tiếng khi nào Băng Cơ quyết định không nhận số tiền từ tay thằng Minh.
Tôi: Băng Cơ chưa ra gặp anh Minh à?
Băng Cơ: Nhờ mẹ từ chối giùm rồi, nhưng anh ta cứ đứng chờ đến giờ. Cám dỗ này lớn quá, tôi lại đang rất cần tiền, khó nghĩ lắm! Bạn biết đấy, tôi rất tham lam!
Tôi: Đừng nói vậy. Băng Cơ là người tốt!
Băng Cơ: Bạn tiếp xúc với tôi chưa bao lâu, làm sao biết được?
Tôi: Biết chứ. Cô gái tôi thích thì không thể nào là người xấu!
Băng Cơ: ....!
Băng Cơ: Nói gì cho tôi có thêm động lực từ chối anh ta đi!
Tôi: Tôi thích Băng Cơ lắm!
Băng Cơ: Lý do?
Tôi: Ở Băng Cơ có nhiều điểm thu hút tôi! Mà thích là thích thôi, đâu cần lý do!
Băng Cơ: Bạn nói thế này với bao nhiêu người rồi?
Tôi: Chưa mà.
Băng Cơ: Bạn còn nhớ tôi từng nói rất ghét ai dối trá không? Thành thật đi!
Trời lạnh mà lưng tôi toát mồ hôi. Cô nàng đang điều tra tôi sao?
Tôi: Ừ, thì cũng vài người.
Tôi: Nhưng mà tôi chỉ nói câu này thật lòng với mình Băng Cơ thôi. Thật đấy!
Băng Cơ: Không thuyết phục lắm! Tôi ra nhận tiền nhé!
Tôi: Băng Cơ muốn tôi nói sao mới chịu tin đây?
Tôi: Tôi chưa bao giờ chủ động tìm đến cô gái nào như Băng Cơ. Tôi có thể thề!
Băng Cơ: Những người dối trá thường hay thề, chắc bạn cũng không ngoại lệ!
Tôi: ....
Băng Cơ: Bạn muốn gì khi nói với tôi những điều này?
Tôi: Băng Cơ nói cần động lực, nên tôi...
Băng Cơ: Bạn hiểu lầm hơi sâu rồi đấy! Tôi nói như vậy là có ý khác.
Té hố quả này hơi nặng rồi. Thật ê mặt không biết để đâu cho hết.
Tôi: Băng Cơ nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi, mấp mé như vậy tôi không hiểu được!
Băng Cơ: Điện thoại tôi đang réo cháy máy đây này. Phải ngồi máy tính trò chuyện với bạn đấy!
Tôi: Hay là Băng Cơ ra nói thẳng với anh Minh đi, sẽ không bị làm phiền nữa!
Băng Cơ: Bạn không hiểu được tình cảm anh ta dành cho tôi đâu. Chẳng thể nào nói được!
Tôi: Rất sâu đậm à?
Băng Cơ: Nói ra thì có vẻ tôi tự đề cao bản thân quá, nhưng đúng là vậy! Tình yêu thì tôi không dám chắc, nhưng ham muốn sở hữu của anh ta thì rất mãnh liệt!
Tôi: Ham muốn sở hữu? Cũng do tình cảm quá nhiều mà thành thôi mà!
Băng Cơ: Cảm giác tôi giống như món đồ trang sức, anh ta muốn đeo vào tay để đem khoe với mọi người. Thế nên mới bỏ cả đống tiền ra mua!
Tôi: Nếu vậy thì thật tệ! Tôi định không xúi giục Băng Cơ vì thấy làm như thế quá ích kỷ, nhưng giờ nghe vậy thì tôi hy vọng Băng Cơ đừng nhận lời anh ta!
Lần nữa, im lặng khá lâu.
Tôi: Băng Cơ lại đâu nữa rồi?
Băng Cơ: Cuộc sống có nhiều cái mà tôi không có quyền lựa chọn. Từ bé đến giờ vẫn luôn như vậy!
Tôi: Lại nói lung tung gì thế? Băng Cơ vẫn có quyền quyết định số phận mình mà!
Băng Cơ: Bạn không hiểu đâu!
Tôi: Hiểu chứ. Nhìn tôi như vậy chứ không phải người hời hợt, kém sâu sắc đâu!
Băng Cơ: Bạn có thể hiểu được gì khi sống trong gia đình hạnh phúc, đầy đủ từ bé? Cuộc sống của tôi và bạn khác nhau nhiều lắm!
Tôi: Khác nhau như thế nào? Trước khi ba mất thì gia đình Băng Cơ vẫn hạnh phúc đấy thôi!
Băng Cơ: Ha ha, sao bạn biết?
Tôi: Nhìn gia cảnh Băng Cơ nên có cảm nhận như vậy. Không đúng sao?
Băng Cơ: Ai nhìn vào cũng nghĩ như bạn. Nếu tôi nói ba tôi ngoại tình từ lâu, đêm nào mẹ tôi cũng khóc thì bạn có tin không? Và số nợ tôi và mẹ đang phải gánh cũng do ba tôi vay mượn lo cho vợ bé?
Tôi sững sờ, nhìn những dòng chữ đầy cảm xúc nhấp nháy trên màn hình.
Tôi: Xin lỗi, đúng là tôi chẳng hiểu gì mà cứ ra vẻ...
Băng Cơ: Tôi đang khóc đây!
Băng Cơ: Tôi nghĩ mình không còn chịu đựng được nữa...
Băng Cơ: Nếu bạn không muốn tôi đến với anh ta thì tới đây nhanh đi!
♫ Tìm nhac mp3 ♫